NƠI MÌNH (TẠM) DỪNG CHÂN

Ngày đầu tiên đặt chân đến Anh, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, hối hả tất tưởi từ Heathrow về phòng rồi 3 đứa đi dạt khắp ngõ ngách London, tự bảo nhau phải khám phá thật nhiều, vì biết đâu còn cơ hội lần 2. Nghe bảo jetlag này kia mệt lắm, lệch múi giờ thì không thấy nhưng lệch hết khớp xương, khuôn lần lượt mấy cái vali mười mấy kg lên cầu thang, cảm giác như mình đi thêm 5000 dặm nữa. Như thể những ước mơ, khát vọng mang theo chưa đủ nặng. Mà đâu phải của riêng mình?

Ngồi trên ô tô về Leeds nửa tỉnh nửa mơ, cũng mong nắng chiều xuyên qua kính như một thước phim điện ảnh hiện đại mà cũng thật retro, nhưng hóa ra tay đang giữ khư khư balo vì bao nhiều đồ đạc, tiền nong, giấy tờ giấu giếm hết trong đấy, có không giữ mất đừng tìm. Bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu mong chờ, dồn hết vào trong cái balo này, rồi làm sao mà được phép mất?

Leeds âm u, mưa tầm tã. Đang sống trong ba ngày thời tiết ấm áp, trời cao trong xanh, nắng vàng rực rỡ, tư nhiên về đây cảm giác như mình được 4 điểm Toán lần đầu tiên trong đời. Rơi lộp bộp. Nhưng cũng dần thích nghi, như kiểu chưa bao giờ muốn học Toán nhưng vẫn phải học.  Không biết bao nhiêu lần nói “Honestly the thing I hate about the UK is the weather”, nhưng rồi cũng qua. Bao nhiêu lần gió rét căm căm, bao nhiêu lần mưa bão  gãy cả mấy cái ô 4 đồng mua ở Wilko, bao nhiêu bao nhiêu, cũng qua hết. Thế là cũng chăng bao giờ đi ô nữa. 

Mấy tháng qua đi, UK bước vào mùa xuân, hoa nở khắp mọi miền quê trong cái nắng vàng vọt. Xin skip qua đoạn Covid-19. Lần đầu tiên dậy sớm chạy trong công viên. Ghét chạy thật sự. Chạy đua với mọi người chưa đủ hay gì, chạy đua với những người bằng tuổi, hơn một ít tuổi, hơn nhiều tuổi, mà cơ ngơi ngời ngời, chưa đủ hay gì? Những ngày tháng chạy đua với mọi người, rồi dặn mình bảo 5 năm nữa phải được thế này, 10 năm nữa phải được thế kia, không biết là tốt hay là xấu. Bây giờ nhận ra, mình tốt hơn hết chỉ nên chạy đua với chính cuộc đời mình thôi, tốt hơn mỗi ngày. Đấy là đúc kết thật lòng. Không phải mình bằng lòng với mình mà ngừng cố gắng, mà là mình cố gắng tốt hơn mỗi ngày, cho mình. Em không muốn dối lừa bản thân mình hơn nữa. Nên em sẽ bước đi thật xa, ủa? Thỉnh thoảng vẫn nơi mình dừng chân so sánh nọ kia, nhưng thỉnh thoảng. 😀

Đến UK trong những ngày thật đẹp như thế, và cũng đang sống trong những ngày thật đẹp như thế. Nắng rọi soi rõ cả những ước mơ, mà mình cũng muốn bước đi trên những con đường thênh thang nắng vàng, nói như mọi người là cũng cố gắng tìm được một tương lai rực rỡ sắc màu. Nhưng cũng cố gắng vì mình, giục giã vì ước mơ của mình. Nhưng cũng phải thật vui vẻ. Nghe quảng cáo nhựa nhựa nhưng live for the moment. 

Còn nữa. Nghe còn nữa cho TV Series. Còn nước còn tát, còn ở UK thì thỉnh thoảng còn viết. 

Photo: Joel Herzog|Unsplash